Đến giờ này mà mày còn hy vọng vào điều gì nữa? Tội nghiệp :)

Đợt nghỉ 2/9 cũng chẳng dài nên là không đi xe đạp, đi xe máy nhàm rồi, thôi đi bus vậy. Bắt 2 chuyến lên Tp. Bắc Ninh. May mắn gặp ở bến xe bus trung tâm thành phố anh xe ôm nhiệt tình chỉ đường, rồi chở ra tận bến đò nữa. Từ điểm cuối xe 54 đi theo đường Kinh Dương Vương lên hướng Tây Bắc, len lỏi qua vài cái chợ, qua Dốc Đặng, men theo triền đê là ra ngay bến đò sang làng Thổ Hà.

Làng Thổ Hà trước kia truyền thống làm gốm, về sau ảnh hưởng đến môi trường nhiều quá, từ những năm 90 làng bắt đầu chuyển sang làm bánh đa, mì gạo…
Làng Thổ Hà nhỏ xíu nằm trông ra sông Cầu, con sông nên thơ nhất miền Bắc. Từ bến đò đi sang thẳng chợ làng luôn. Cái chợ cũng nhỏ, bán những thực phẩm thiết yếu, còn chung quanh, tất nhiên là người ta phơi bánh đa dày đặc trên đường, bên tường nhà và cả trên mái nhà.

Thổ Hà, tự dưng nghĩ, là đất nằm trong nước.

[01-09-2014]
—————————————————————
Camera: Canon FTb QL
Lens: FDn 28 f2.8; FDn 135 f3.5
Film: Proplus III date 2012
Tráng & scan: VN Aegfilm
—————————————————————

Sẽ đến lúc, 36 kiểu sẽ là CỰC KỲ nhiều!

Sẽ đến lúc, 36 kiểu sẽ là CỰC KỲ nhiều!

"Em có thấy trước giờ anh nói gì nghiêm túc mà không thực hiện chưa? Bất kể em có đồng ý hay không. Không cần em phải có tình cảm hay yêu anh. Chỉ cần để anh có mặt trong cuộc sống của em, ở bên anh chẳng phải em sẽ an toàn hơn sao? Chí ít thì trước mặt anh em không phải che chắn bản thân và kìm nén trong mệt mỏi."
- Yêu đi rồi khóc | Hamlet Trương. (via heavenlywind)

(via mjnhkata)

"Bây giờ thì làm gì còn cái kiểu tình cảm ấy nữa"

"Ừ"

Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi.
Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe.
- Ông giáo hút trước đi.
Lão đưa đóm cho tôi.
- Tôi xin cụ.
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo :
- Có lẽ tôi thôi không chụp film nữa, ông giáo ạ.

Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng : lão nói là nói để có đấy thôi ; chẳng bao giờ lão ngừng chụp film đâu. Vả lại, có ngừng thật nữa thì đã sao? Làm quái gì có vài cuộn film mà lão có vẻ băn khoăn quá thế…

Đột nhiên lão bảo tôi:
- Đấy ông xem, lại khan hiếm film rồi. Dễ phải đến hơn 6 tháng đấy. Tôi thì già yếu, chẳng biết còn chụp film được đến lúc nào nữa. Giặc trời già bắt đi lúc nào thì đi lúc đấy thôi.
Rồi lão cười. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão biến cái nụ cười thành một thứ gì đó chua chát lắm. Tôi chịu. Biết nói gì với lão bây giờ.

Lão Hạc thổi cái mồi rơm, châm đóm. Tôi đã thông điếu và bỏ thuốc rồi.
Tôi mời lão hút trước. Nhưng lão không nghe.
- Ông giáo hút trước đi.
Lão đưa đóm cho tôi.
- Tôi xin cụ.
Và tôi cầm lấy đóm, vo viên một điếu. Tôi rít một hơi xong, thông điếu rồi mới đặt vào lòng lão. Lão bỏ thuốc, nhưng chưa hút vội. Lão cầm lấy đóm, gạt tàn, và bảo :
- Có lẽ tôi thôi không chụp film nữa, ông giáo ạ.

Lão đặt xe điếu, hút. Tôi vừa thở khói, vừa gà gà đôi mắt của người say, nhìn lão, nhìn để làm ra vẻ chú ý đến câu nói của lão đó thôi. Thật ra thì trong lòng tôi rất dửng dưng. Tôi nghe câu ấy đã nhàm rồi. Tôi lại biết rằng : lão nói là nói để có đấy thôi ; chẳng bao giờ lão ngừng chụp film đâu. Vả lại, có ngừng thật nữa thì đã sao? Làm quái gì có vài cuộn film mà lão có vẻ băn khoăn quá thế…

Đột nhiên lão bảo tôi:
- Đấy ông xem, lại khan hiếm film rồi. Dễ phải đến hơn 6 tháng đấy. Tôi thì già yếu, chẳng biết còn chụp film được đến lúc nào nữa. Giặc trời già bắt đi lúc nào thì đi lúc đấy thôi.
Rồi lão cười. Khuôn mặt nhăn nhúm của lão biến cái nụ cười thành một thứ gì đó chua chát lắm. Tôi chịu. Biết nói gì với lão bây giờ.